Chương 4: Tang thi là trưởng bối của ta!

Lạc Lân mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, hắn đẩy đẩy mảnh áo của anh bạn tang thi ra, rồi giật mình khi phát hiện, một đám tang thi đang vây quanh hắn. Lau lau đôi mắt to tròn để chắc chắn mình không gặp ảo giác, Lạc Lân không còn cảm thấy muốn khóc nữa. Cất lên đôi cánh để bay đi, đó mới chính là việc hắn cần làm!

Chuồn chuồn đập đập cánh, bây giờ, Lạc Lân cảm thấy vô cùng vô cùng khỏe mạnh, so với lúc trước....Thôi đi, không có so sánh liền không có đau thương.

Lạc Lân còn chưa kịp bay lên, thì một ngón tay đã chạm vào đầu hắn?

Cái cảm giác dính nhớp và nhầy nhụa, nhưng vậy mà hắn lại không cảm thấy ghê tởm?

Một cô tang thi cúi người bên hắn, dùng một ngón tay đưa tới trước mặt Lạc Lân để hắn bò lên.

Lạc Lân thật sự mộng bức!

Đây là hình ảnh quái đản gì thế? Nhưng mà hắn không cảm thấy chán ghét nha, cứ có cảm giác thân cận với nhóm tang thi này.

Lạc Lân được cô cô tang thi dịu dàng ngắm nhìn, đôi mắt đó vốn đυ.c ngầu trống rỗng, bây giờ lại lấp lóe tia đỏ đầy sinh khí.

Aizzzz, chắc chỉ có mình chuồn chuồn Lạc Lân nghĩ đó là màu của sự sống thôi!

Cô cô tang thi không nói chuyện, chỉ phát ra những âm tiết khè khè, nếu là người khác thì có thể đã bị KO trong một nốt nhạc rồi, nhưng đối với Lạc Lân...Ờm, một con chuồn chuồn mang linh hồn con người đã hai tháng nay chưa từng lại gần cựu đồng loại, hắn cảm thấy đỡ cô đơn hơn hẳn.

Đã qua mười phút đậu trên tay tang thi cô cô, nhóm tang thi phía sau bắt đầu gầm gừ, làm Lạc Lân hoảng hồn cất cánh bay lên, hắn dừng lại ở một khoảng cách nhất định trên không trung nhìn xuống.

Tang thi cô cô bị một tang thi đại ca đánh ngã!

Đúng là quá đáng mà! Nhưng tình cảnh gì nữa đây?

Tang thi đại ca đánh ngã xong, lại đứng đó gầm gừ khè khè đủ thứ, rồi cả nhóm tang thi xung quanh cũng thỉnh thoảng góp một câu khè khè nữa?

Dùng hai chi nhỏ xíu xoa mắt, chuồn chuồn cảm thấy, chỉ qua một giấc ngủ, mà tam quan của hắn đã được lau mới.

Lạc Lân nhẹ nhàng bay lại đám tang thi, bởi vì hắn có cảm giác được, nhóm tang thi này đang xảy ra chuyện vì hắn.

Tang thi cô cô vừa phát hiện ra hắn, đã vội vàng lao tới, nhưng dường như ý thức được điều gì, cô lập tức lùi ra một chút.

Đám tang thi vốn gầm gừ cũng bắt đầu im lặng lại...

Một cơn gió cuốn theo bụi thổi qua, Lạc Lân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn nhóm tang thi này sẽ không gây hại tới hắn.

Đại ca tang thi bước tới gần hắn, cẩn thận giơ một ngón tay lên, Lạc Lân hành xử như trước, dè dặt bò lên.

Bỗng hắn cảm thấy ngón tay tang thi đại ca hơi rung một chút, giống như là không thể ngờ được hắn sẽ đậu trên tay mình, tang thi đại ca dùng một tay che mặt, bắt chước hình tượng thẹn thùng hắn từng xem trên TV.

Lạc Lân có thể cảm nhận được, một cỗ nồng đậm yêu thương truyền đến đại não của hắn, một cảm giác dễ chịu.

Lạc Lân hơi duỗi chi, nheo nheo đôi mắt to tròn, hắn mơ hồ nhận ra, hình như...đám tang thi này đang xem hắn là tiểu bối cần được yêu thương?

Thật là chuyện cười có thể để dành suốt năm...!

Nhưng Lạc Lân lập tức quăng vấn đề này ra sau đầu, vì cái gì đâu! Dù sao, sống một mình cũng khá buồn.

Thêm một vị trưởng bối, cũng là tốt chứ sao!