Chương 6: Gặp được con người, thế nào là dị năng giả?

Vũ Thiên nằm trên xe việt dã mà chán nản, mạt thế đã qua hai tháng, bọn họ cũng đã thích nghi được một chút, lúc trước bọn họ muốn đi tới thành phố phía nam, nghe bảo nơi đó đã thành lập nên một liên minh cực mạnh, có thể phòng chống tang thi và nơi đó còn có thể sản xuất gạo.Đây là một điều kiện dụ hoặc cỡ nào!

Nhưng gần đây, đại ca của bọn họ lại thay đổi lộ trình, không đến thành phố phía nam nữa, mà lại đi không có mục đích, cũng không đúng, đại ca chủ yếu là tiêu diệt tang thi!

Phun một cọng rơm ra khỏi miệng, Vũ Thiên chồm lên phía trước, ở ghế lái là một nam nhân mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt luôn dõi về phía trước, nghe được động tĩnh của Vũ Thiên thì liếc mắt nhìn qua.

"Đừng lộn xộn!" Bỏ một câu duy nhất, rồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Lưu Mộng, nữ nhân duy nhất trong đội, gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười thân sĩ, bắt đầu che miệng cười trộm thì bị Vũ Thiên hung tợn trừng mắt.

"Cười cái khỉ gì hả!"

Phất phất tay, Lưu Mộng một bộ không để ý, ngồi dựa lưng vào nam nhân cao to nhất đội - Khúc Trung.

"Dù sao cũng đã lỡ cười rồi, cậu còn muốn bắt tôi cười thêm lần nữa sao?"

Vũ Thiên tức giận mặt đỏ lên như con gà chọi, tay trái chỉ vào Lưu Mộng mà không dám mắng, bởi vì đại ca ghét nhất là đồng đội lại làm chia rẽ lẫn nhau, tệ hơn nữa là cái người đang ngồi bên cạnh cô nàng, chính là cái đùi vàng mà Lưu Mộng đang ôm, rất chắc chắn, gió xô cũng không đổ nữa!

Vũ Thiên chỉ có thể nói hai tiếng.

"Cô...Cô...!" Mà cũng không nên lời nữa.

Lưu Mộng càng tức cười, đôi mắt cong cong trêu đùa Vũ Thiên.

"Cháu ngoan lắm, mau ngồi xuống nào!"

Tức mình, Vũ Thiên ngồi phịch xuống ghế, không thèm lí tới Lưu Mộng nữa, nhìn lên ghế phụ, Vũ Thiên âm thầm khóc trong lòng.

Cả nhóm bốn người nhưng đại ca chưa bao giờ cho ai ngồi ở ghế phụ hết, nơi đó là chỗ dành chỗ một cây súng trường của đại ca.

Bỗng đại ca của nhóm - Khương Dịch - mở mắt ra, y lạnh lùng nói.

"Có tang thi!"

Sao chứ?

Cả nhóm Vũ Thiên bắt đầu chuẩn bị, súng này, đạn này, cả bình nước nhỏ cũng cho vào ba lô luôn. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng!

"Một nhóm nhỏ thôi."

Câu nói nhẹ nhàng của Khương Dịch vừa thốt ra, cả bọn đang căng chặt dây thần kinh...càng thêm trào máu.

Tại sao đại ca không nói hết luôn một lần đi! Làm hại người ta lo gần chết!

Bầu không khí càng thêm căng chặt, khi họ nhìn thấy nhóm tang thi xuất hiện, khoảng hơn mười con tang thi, nhưng...hình như có gì đó không đúng!

Đôi mắt của bọn nó...có màu đỏ đúng không?

Cả đội nhìn nhau trong phút chốc, bỗng tiếng "rắc rắc" từ xương khớp truyền tới, cả đội ba người nhìn chằm chằm vào Khương Dịch, chỉ thấy y đôi mắt cực kì lạnh lẽo, gương mặt đã băng sơn còn có thêm tuyết rơi nữa à?

"Bọn tang thi này...cứ để tôi!"

Bỏ lại một câu, Khương Dịch nhanh chóng xuống xe, cả đội lại nhìn nhau, ý tứ trong đôi mắt hiện rõ, đại ca lại phát bệnh gì nữa vậy?

Lạc Lân vô cùng vui vẻ vì ba hôm nay hắn đi chung với nhóm tang thi nên không cảm thấy buồn chán chút nào, nói đi vậy thôi chứ hắn lúc nào cũng đậu trên vai của nhóm tang thi, không cần sử dụng đôi cánh luôn ấy chứ!

Bỗng một luồng gió nóng rát phả vào mặt hắn, khiến Lạc Lân không thể không dùng những chi nhỏ xíu để che mắt.

Một nam nhân, mặc quần áo rần ri, gương mặt sắc bén như thanh gươm rời vỏ, ánh mắt còn toát lên sự thù hằn.

???

Đùa gì vậy? Thù hằn?

Lạc Lân chưa kịp hoài nghi chuồn chuồn sinh, thì thấy tay của thanh niên giơ lên, một ngọn lửa cháy trong tay y.

Đây là...dị năng giả?

Lời tác giả: Thấy hay thì comment hoặc đánh giá truyện giúp mình nha, thân ái.