Chương 7: Người này thật sự không bình thường!

Lạc Lân không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì đầu óc chuồn chuồn hắn đang như có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Ngọa tào! Vì cái gì cái tên khùng này tự nhiên chạy ra rồi quăng mấy cái cầu lửa vào bọn họ hả?

May là nhóm tang thi này cực kì nhanh nhẹn, vừa thấy tên điên kia xuất hiện thì đã nhanh chóng co giò lên chạy, đến Lạc Lân còn cảm thấy kinh ngạc vô cùng!

Nhóm tang thi này...hình như cũng không được đơn giản cho lắm!

Chuồn chuồn Lạc Lân nhỏm thân nhỏ lên nhìn nhìn, tên điên kia vậy mà ráo riết đuổi theo, y như cao dính chó kéo mãi không dứt!

Vì cái gì chứ? Tại sao y lại muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhóm tang thi này cho bằng được?

Cảm nhận được chuồn chuồn nhỏ đang lo lắng, tang thi cô cô nhẹ nhàng đặt hắn vào lòng bàn tay, nở nụ cười cứng đờ an ủi hắn.

Bỗng "huỵch" một tiếng, tang thi cô cô bị té ngã, nhưng vẫn ôm hắn thật chặt vào lòng, ánh mắt tóe lên thù hận với nhân loại đang bước lại gần cô. Dường như, từng bước chân của nhân loại, đang có tiếng gào thét của tử vong!

Tang thi cô cô nặng nề đứng lên, cổ họng phát ra những tiếng khè khè cảnh cáo, cúi người thơm thơm lên mắt chuồn chuồn, rồi tung hắn lên cao.

Lạc Lân loạng choạng trên không trung một chút, mới an ổn mà cất cánh bay lên.

Hắn trơ mắt nhìn tang thi cô cô bị một quả cầu lửa ném tới, nhưng cô nhanh chóng né được, phi thân tới chỗ tên điên kia.

Móng tay sắc bén vung lên, nhưng lại bị một thanh băng kiếm được đúc từ tay tên điên chém đứt cánh tay.

Song hệ dị năng? Cái khỉ gì chứ, cô cô của hắn!

Lạc Lân thật tức giận, giận hơn cả lúc hắn biết mình là chuồn chuồn nữa, nhưng mà, nhìn lại thân hình của mình, hắn yếu ớt như thế, chẳng phải chỉ có thể làm gánh nặng cho người khác thôi sao?

Tang thi cô cô đau đớn gầm thét phát ra những tiếng gừ gừ chói tay, đồng tử đỏ ngầu bắt đầu tan rã.

Tên điên bị cô cô chặn đường, nên nhóm tang thi đã chạy trốn từ lâu, y cũng không phản ứng gì nhiều, ánh mắt khinh miệt nhìn vào cô cô.

"Có biết tại sao ta lại muốn hết sức tiêu diệt nhóm các ngươi không?"

Cô cô phát ra tiếng khè khè, còn chuồn chuồn thì có thêm một ấn tượng với tên điên, y còn bị thêm bệnh ảo tưởng thời kì cuối nữa à! Đáng thương dễ sợ!

"Bởi vì các ngươi đã sắp trở thành tang thi trung cấp!" Ánh mắt tàn nhẫn lại đáng sợ khi tên điên nói ra câu này.

???

Chuồn chuồn đầy mặt chấm hỏi, cảm thấy tên điên nói thế mà lại có lí phết!

Khương - tên điên - Dịch không muốn lằn nhằn nữa, một mũi tên lửa xẹt qua, tang thi cô cô không còn dấu tích, chỉ còn một viên tinh thạch lấp lánh màu xanh nằm trong hố đất.

Cô cô...cứ như vậy mà biến mất sao?

Chuồn chuồn nhỏ Lạc Lân vô cùng đau lòng mà nhìn hố đất, tuy tang thi cô cô chưa từng nói với hắn một câu bình thường, nhưng mà, cô ấy lại là người dịu dàng với hắn nhất trong nhóm, yêu thương hắn nhất, cũng là bảo vệ hắn nhiều nhất.

Cô cô...!

Thấy tên điên cúi người xuống nhặt tinh hạch, chuồn chuồn nhỏ tức giận thật rồi, hắn nhẹ nhàng bay xuống một khoảng cách nhất định với tên điên.

Hắn không muốn ngay cả di vật cuối cùng của cô cô cũng rơi vào tay y!

Khương Dịch bỏ tinh hạch màu xanh vào túi áo, quay người rời đi mà không hề hay biết rằng, một vật nhỏ đang lén lút bay theo y.

Lời tác giả: Tội nghiệp con rể, toàn bị gọi là tên điên...mẹ kế tôi đây chấm chấm nước mắt =)))