Chương 1: Người Vợ Lười

Bờ sông, mấy thím đang tụ tập trung một chỗ để giặt quần áo, người nhiều nên không thiếu được chuyện bàn tán về nhà người khác.

“Hôm nay, vợ của Trường Huy lại không ra khỏi cửa à?”

“Đã trở về nhà tận mười ngày, ngay cả giặt quần áo cũng là do Trường Huy làm, rõ ràng là một con sông lớn như vậy mà chưa từng nhìn thấy Nàng ra ngoài lấy nước.”

“Đúng là muốn chết mà, sao Trường Huy lại có thể rước một người vợ lười như vậy trở về chứ, nếu mà là nhà tôi thì tôi đã sớm bị cha mẹ chồng đánh chết rồi.”

“Ai mà biết nguyên nhân là gì, bà xem dáng người của người phụ nữ kia thon gọn như vậy, hẳn là chưa từng sinh con, tôi nghĩ vẫn là ba đứa nhỏ nhà Trường Huy đáng thương, cũng không biết mẹ ruột là người như thế nào.”

“Không phải vậy chứ? Ý bà là mụ lười kia là mẹ kế sao? Vậy, vợ của Trường Huy là ai? Ba đứa nhỏ còn nhỏ như vậy mà.”

“Sao mà tôi biết được, bà xem Lý Trường Huy kia……”

Có người đập nhẹ vào cánh tay của người phụ nữ đang nói chuyện, trong nháy mắt mấy người trở lên yên lặng, nhìn về phía cách đó không xa có một người đang đi về phía này, khiến trên mặt mấy người phụ nữ này đều hiện lên một tia thấp thỏm lo âu.

Là một người đàn ông, một người đàn ông có thân hình cao lớn.

Gánh thùng nước, mang quần áo bẩn, cầm chày gỗ bước tới, lúc đi ngang qua mấy người phụ nữ này cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt của bọn họ một cái.



Cũng chính là này một cái liếc mắt này khiến mấy vị đại tỷ vừa rồi còn hăng say bàn tán chuyện trong nháy mắt trở thành người câm, có người nhát gan còn co rúm lại một chút không dám nhiều lời.

Đây là Lý Trường Huy trong miệng của mọi người, tòng quân mười năm, mười ngày trước mang theo vợ con trở về, bảy ngày trước đã phân gia với cha mẹ, mang theo ba con trai và vợ mình ra ở riêng.

Có thể là do hắn tham gia quân ngũ lâu rồi khiến trên người lây dính sát khí. Dù cho là những người đã từng nhìn hắn lớn lên, giờ gặp hắn thì trong lòng vẫn có sự sợ hãi như cũ.

Đặc biệt là Lý Trường Huy kiệm lời ít nói, tính cách lãnh đạm lạnh nhạt, dù là cha mẹ ruột cũng không dám nói nhiều lời với hắn, huống chi là người khác.

Ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua tới đây thật giống như cơ thể nước đá xâm nhập vào tận xương tủy, nói là lạnh thấu tâm can cũng không quá.

Vốn ban đầu ở bờ sông có khí thế ngất trời, nhưng bởi vì Lý Trường Huy đã đến như lửa bị dập tắt, gần như là không ai nói chuyện, thậm chí đến ngẩng đầu xem một cái cũng không dám.

Còn chuyện nghị luận sao?

Ban đầu chỉ dám nói vài câu ở sau lưng, chẳng sợ các nàng vô cùng chướng mắt người vợ kia của Lý Trường Huy, cũng không dám làm trò mà nhiều lời hơn một câu trước mặt hắn.

Dù cho Lý Trường Huy chưa từng có xung đột với người trong thôn.