Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích. Ngữ Lạc thì không như vậy, đối với cô có lẽ phải lùi về mới chạn được vạch đích. Từ khi sinh ra Ngữ Lạc được Ngữ Hàn cùng vợ của hắn cưng như bảo bối, chỉ cần là thứ Ngữ Lạc muốn cho đến này chưa có gì là không thực hiện được. Mặc dù rất muốn con mình về tiếp quản Ngữ thị, nhưng Ngữ Lạc lại chỉ thích làm cảnh sát. Ngữ Hàn không chỉ không ngăn cản, mà còn ở phía sau giúp đỡ cho Ngữ Lạc.

Mặc dù là người kế thừa Ngữ thị nhưng cô chỉ thích làm cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, cô đã phá được rất nhiều đường dây buôn bán ma túy của các băng đảng xã hội đen nổi tiếng, bắt được những ông trùm xã hội đen khét tiếng. Rất nhanh cô đã trở thành cảnh sát trưởng thành phố Phượng Khải - một thành phố phồn hoa nhất nước.

Thân phận người thừa kế Ngữ gia của cô luôn được giấu kín. Người ta chỉ biết ở Phượng Khải có một nữ cảnh sát xinh đẹp còn về đại tiểu thư Ngữ gia cho đến nay cũng chưa có ai gặp qua. Phượng Khải những năm về trước, tuy là một thành phố phồn hoa nhưng lại vô cùng phức tạp. Các băng đảng xã hội đen hoạt động một cách công khai đến cảnh sát cũng không thể làm gì được. Chúng ngang nhiên thu tiền bảo kê, đánh người, buôn bán ma túy thậm chí là gϊếŧ người. Vì thế mặc dù là thành phố phồn hoa nhưng các nhà đầu tư cũng không dám chọn nơi này để phát triển. Khi Ngữ Lạc mới làm cảnh sát, cô đã liên tục phá những mối làm ăn của chúng. Bọn chúng đã nhiều lần đe dọa cô nhưng cô không những không sợ lại càng kiên định hơn. Ở cô chỉ có sự công bằng, cô vô cùng ghét những kẻ cậy thế hϊếp người, làm những việc gây hại đến người khác. Vì vậy sau một năm cô đã bắt được ông trùm của một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Phượng Khải. Sau đó là liên tục phá những đường dây buôn bán ma túy, đánh bài của những băng đảng xã hội đen nổi tiếng. Việc này là đòn giáng ảnh hưởng rất lớn đến các băng đảng xã hội đen, khiến chúng không còn làm càng và manh động như trước mà chỉ có thể lui về hoạt động ngầm.

25 tuổi Ngữ Lạc lên làm cảnh sát trưởng của thành phố Phượng Khải. Là nữ cảnh sát trưởng trẻ tuổi và xinh đẹp nhất trong lịch sử đất nước. Cả thành phố không ai là không biết đến cô, cô chính là đại diện cho sự công bằng và công lý.

Từ khi cô lên làm cảnh sát trưởng, thành phố Phượng Khải bảo an vô cùng tốt. Ở đây chính là cảnh thái bình xưa nay chưa từng có, không còn xảy ra bất cứ tệ nạn nào. Người dân càng thêm tin vào chính phủ. Phượng Khải cũng trở nên phồn hoa và thu hút khá nhiều vốn đầu tư của các công ty nước ngoài. Trở thành một trong những thành phố phồn hoa và phát triển bậc nhất nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

Thành phố Phượng Khải với những tòa nhà chọc trời, với những con đường lúc nào cũng kẹt xe về khuya lại vô cùng an tĩnh. Những con đường giờ đây chỉ còn vài chiếc xe qua lại, mọi người lúc này cũng đã dần chìm vào giấc mộng đẹp. Bên trong chung cư, một nữ nhân đang ngồi chăm chú đánh máy. Ngón tay thon dài liên tục gõ vào bàn phím tạo ra những tiếng động lạch cạch. Ánh trăng xuyên qua tấm kính chiếu thẳng vào gương mặt nàng. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp không có bất kỳ dấu vết nào của thời gian. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu đen tuyền hẹp dài như mắt phượng, làn da trắng trẻo, gương mặt có chút mạnh mẽ thanh thoát, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng tấp, chân mày không đậm không nhạt rất đẹp. Nếu dùng hai từ yêu nghiệt để diễn tả nữ nhân này thì cũng không thể hiện được hết khí chất của nàng.

Đồng hồ lúc này điểm 0 giờ, nàng gõ xong những dòng chữ cuối cùng liền tắt máy tính. Khẽ vươn mình một cái rồi nhanh chóng tắt đèn, bên trong hiện tại chỉ còn lại đèn ngủ. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động, nàng tiến lại mở cửa ra thì bất ngờ một thân thể cũng theo đó mất thăng bằng mà chao đảo, thấy vậy nàng nhanh chóng đỡ lấy và ôm trọn nữ nhân kia vào lòng. Nàng cuối người xuống nhìn nữ nhân đang ở trong lòng mình, mặc dù ánh đèn có chút mờ ảo nhưng cô biết nữ nhân này rất đẹp.

Ngữ Lạc hôm nay ra đường chỉ có một mình, trên đường về nhà lại gặp phải một bọn sát thủ. Cô biết bọn chúng đến để trả thù, giằng co được một lúc cô liền cách thoát và chạy đến nơi này. Nhưng bọn chúng vẫn bám riết lấy cô, xem ra hôm nay chúng muốn lấy mạng cô cho bằng được. Chạy đến đây, cô đuối sức mà tựa vào cửa một căn phòng. Cô đang bị thương, vốn định nghỉ một chút sẽ tìm cách thoát. Nhưng bất ngờ cửa phòng mở ra làm cô lảo đảo mà ngã vào vòng tay của ai kia. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, nhìn nữ nhân trước mặt đang nhíu mày nhìn cô đánh giá.

Lúc này Kiêu Giai Kỳ vẫn còn đang hoang mang khi thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lại đang bị thương trước mặt. Chợt nàng nghe được âm thanh nhỏ có chút gấp gáp của nữ nhân kia.

"Có người truy sát tôi"

#TJ3