Chương 1

Hậu cung ai mà không biết về sự nổi tiếng của “Hoa quý phi”, ngay cả hoàng hậu lòng thì căm ghét đến cực điểm nhưng lại nhẫn nại một bụng tức không thể làm gì được nàng. Nàng là nữ tử không rõ lai lịch, sở hữu một vẻ đẹp như yêu tinh. Nghe nói trong lần cải trang vi hành của hoàng thượng chỉ một cái liếc mắt đã đem nàng về hoàng cung phong làm quý phi, chỉ đứng sau hoàng hậu. Không những thế còn sủng ái nàng, khiến hoàng hậu và các phi tần khác tức đến trợn mắt nhưng lại không làm gì được nàng. Các vị thần nhiều lần kiến nghị nhưng hắn chỉ dửng dưng không để ý. Vì thế nên trong mắt dân chúng nàng chính là một yêu phi hại nước hại dân, ví như một con hồ li đã mê hoặc hoàng thượng. Mắt xanh biển độc lạ, tóc đen óng mượt là những lời dân chúng nghe được khi miêu tả vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt của nàng cứ cho là rất đặt biệt đi? Đi khắp Bắc quốc tìm không thấy, nghe nói chính vì đôi mắt yêu nghiệt này nàng mới được hoàng thượng chú ý đến.

CHÁT

Tiếng tát vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Một phi tần nhỏ nhoi như ngươi mà dám cả gan nói xấu bổn cung?“ người lên tiếng chính là hoa quý phi khắp thân nàng đều tỏ ra khí chất quý tộc, trông không giống khí chất quê mùa của những cô gái nông thôn quê mùa.

Đối diện nàng là Nguyệt mỹ nhân nhập cung cách đây không lâu. Nguyệt mỹ nhân trước khi nhập cung cũng là tài nữ có tiếng trong giới thi ca vì thế mới được hoàng thượng chú ý đến đặc cách phong làm mỹ nhân.

Ánh mắt Nguyệt Dao câm độc nhìn Hồng Di. Thân thể nàng ta hiện đang bị các cung nữ dùng tay siết chặt.

“Hừ, ngươi dám đánh ta ngươi có biết cha ta là ai không.” ả ta trợn mắt nở nụ cười khıêυ khí©h nhìn nàng.

Hồng Di nhiếu chân mày đẹp nhìn chằm chằm kẻ như bị điên.

“Này người có bệnh à? Ta đường đường là Hoa quý phi hoàng thượng thân phong, lí nào lại sợ ả mỹ nhân cỏn con như ngươi? Còn nữa ta đυ.ng gì đến ngươi mà người lại hết lần này tới lần khác nói móc ta? Ngươi gặp ta không hành lễ đã đành còn nữa một bá phủ nhỏ nhoi sao ta phải sợ ?”

Ngươi!

Mắt ả đầy tia máu độc ác nhìn nàng, chắc hẳn lòng ả đã giành 1001 câu chửi tổ tông nhà nàng.

Nhưng nàng là ai chứ? Tại sao phải tức giận với kẻ bị điên?

Nàng vươn tay xoa đầu làm vẻ phiền não.

Haizz đến giờ thì ngươi vẫn chưa hiểu sao?

Ả không đáp nhưng ý trên mặt của ả đã cho nàng biết được ả đang muốn biết phải hiểu gì. Nàng chỉ khẽ nhếch môi mà tận tình giải thích cho ả.

“Hoàng hậu nương nương đích nữ của phủ thừa tướng đối diện ta phải kiên dè. Cha ngươi chỉ một bá phủ nhỏ nhoi gặp ta còn phải quỳ hành lễ.” Nàng từ từ sáp lại tai ả miệng nhếch lên.

“Dựa vào ngươi, xứng sao?”

Nguyệt Mỹ nhân nhìn nàng lớn tiếng nói.

“Hừ, ít ra ta còn trẻ đẹp hơn ngươi!”

Nghe những lời nói ấy nàng che miệng khẽ phì cười, không những thế các cung nữ quanh nàng cũng khẽ phì cười. Như thể đang cười kẻ ngốc.

Nguyệt Mỹ nhân thấy thế liền đỏ mắt, chưa đợi nàng lên tiếng ả đã hét to.

“Ít ra ta còn có nhà mẹ đẻ chống lưng, là đích tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cầm kì thi họa điều tinh thông, còn ngươi thì sao? Một kẻ xuất thân tầm thường!”

“Chỉ dựa vào sự sủng ái nhất thời của đế vương, há có thể tồn tại yên bình trong cái hoàng cung này sao? Không có ta thì còn có những phi tần khác, ngươi cứ chờ tới một ngày bị chơi chết trong cung đi!”

“Hoàng thượng giá đáo”.